Thông báo!

Năm mới quay lại lấp các hố trong blog thì mình muốn thông báo sơ lược về dự định sắp tới của mình:

1. Mình sẽ tập trung hoàn toàn vào việc dịch tiếp 2 bộ “Tôi còn trẻ đã muốn làm góa phụ” và “Sổ tay công lược hắc liên hoa

2. Song hành với việc dịch tiếp 2 bộ “Tôi còn trẻ đã muốn làm góa phụ” và “Sổ tay công lược hắc liên hoa” là tiến hành vietsub kịch truyền thanh.

Đây là địa chỉ kênh của mình: Bối Nguyệt Nha – YouTube

3. Tên nam chính trong “Tôi còn trẻ đã muốn làm góa phụ” có nhiều cách đọc, nhưng sau khi nghe kịch truyền thanh, mình xác nhận tên nam chính được phát âm là Lục Lịch Hành, vì thế mình sẽ tranh thủ beta lại tên nam chính trước khi dịch tiếp các chương mới.

4. Các bộ khác trong blog tạm thời đành phải xếp sau, lâu lâu vẫn đăng chương mới để đổi gió. Nếu các bộ đó cũng có kịch truyền thanh với chất lượng tốt, mình cũng sẽ vietsub.

5. Mình sẽ dọn dẹp lại blog từ từ, và chỉ thầu truyện cũng như kịch truyền thanh mình có thể mua VIP để đảm bảo được bản dịch tốt nhất cho mọi người.

[Tạm biệt] chương 9

Chương 9:

Cạnh phòng thay đồ nam sinh là phòng tắm lớn, khi lầu nào đó cúp nước, sẽ có vài nam sinh đến đây tắm.

Lúc này, phòng tắm tỏa hơi nóng, vì không có cách âm nên một số lời nói khó nghe truyền đến.

“Bàn về chân thì chân Lộ Lộc đẹp hơn Thẩm Lăng Lăng nhiều. Hè năm ngoái cô ấy mặc váy, đôi chân vừa thon vừa trắng, liếc mắt thôi đủ mất hồn.”

Tiếp tục đọc

[Tạm biệt] chương 8

Chương 8:

Một lát sau.

Cố Yến Minh còn chẳng buồn ngước mắt, lạnh lùng chế giễu: “Chia tay? Em quên là chính em đòi ở bên tôi sao? Tôi mở cửa biệt thự để em lựa chọn, nếu không muốn chờ đợi có thể đi bất kỳ lúc nào, là tự em đã nói sẽ mãi mãi không rời đi đúng không? Giờ em mè nheo cái gì nhỉ?”

Lúc trước Lộ Nghê yêu anh sâu sắc, những gì anh nói quả thật là chuyện Lộ Du Du từng làm, cô còn theo kịch bản hầm canh, ủi đồ cho anh, đã ở cạnh anh cùng qua ba năm mỗi phen sản nghiệp nhà họ Cố thay đổi.

Thẻ mà anh đưa cho Lộ Nghê, Lộ Du Du chưa từng đụng vào, có một lần quẹt thẻ cũng chỉ là mua vest và cravat cho anh mà thôi.

Tiếp tục đọc