[Thế thân] chương 10

Chương 10: Anh muốn em thích anh sao?

Mấy hôm trước, Bạch Trú thấy Kỷ Phồn Âm bước xuống từ xe người lạ, đoán được ngay cô đang tìm đàn ông.

Vốn dĩ Kỷ Phồn Âm làm gì cũng chẳng liên quan đến cậu, nhưng cách ăn mặc của cô hôm đó rõ ràng bắt chước theo Kỷ Hân Hân, điều này khiến cậu không kiềm được nghi ngờ, có phải cô đang giả trang thành Kỷ Hân Hân giở trò lừa bịp không.

[Điều này sẽ phá hoại danh tiếng của Kỷ Hân Hân.]

Tiếp tục đọc

[Thế thân] chương 9

Chương 9: Người đàn ông ấy tên gì?

[Phim điện ảnh hay quá đi.]

Kỷ Phồn Âm không kiềm được xúc động.

Hôm đó, cô mua một lượng đĩa lớn ở tiệm băng đĩa, sau khi về nhà chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, xem phim đến quên ăn quên ngủ, ngoại trừ người giao hàng ra không liên lạc với ai nữa.

Đợi đến khi xem hết số đĩa, Kỷ Phồn Âm ngủ say một giấc, tỉnh lại mới kiểm tra thông báo trong điện thoại.

Tiếp tục đọc

[Thế thân] chương 8

Chương 8: Thật ngại quá, cô là…?

… Đương nhiên Kỷ Phồn Âm không có ý định quyến rũ Thiệu Tề.

Dù gì việc hẹn hò cũng trễ nãi kiếm tiền lắm, hơn nữa không chừng khách hàng ngu ngốc nào đó sẽ có ý kiến với điều này.

Sau khi xác định Thiệu Tề không phải cá mà Kỷ Hân Hân dày công chăm bẵm, đánh giá khả năng anh ta trở thành rau hẹ rất thấp, Kỷ Phồn Âm chỉ xếp anh ta vào bạn bình thường.

Tiếp tục đọc

[Thế thân] chương 7

Chương 7: Phát triển khách hàng

Hôm trước phải làm việc suốt mười lăm tiếng nên hôm sau Kỷ Phồn Âm cho mình được nghỉ phép.

Đừng hỏi tại sao, vì chắc chắn Tống Thời Ngộ sẽ tạm thời offline.

Nhưng chẳng sao, anh sẽ còn quay lại.

Giờ thẻ ngân hàng của Kỷ Phồn Âm rất dư dả, sung túc đến mức đủ để cô trả tiền chung cư, nhưng cô cũng chẳng vội mua nhà mà nhàn nhã xem phim truyền hình cả ngày.

Tiếp tục đọc

[Thế thân] chương 6

Chương 6: Đàn ông ấy mà, chậc chậc

Ánh mắt Tống Thời Ngộ hơi sáng lên, vô thức muốn cầm tay Kỷ Phồn Âm đặt vào lòng bàn tay mình.

Nhưng động tác của cô nhanh hơn, nâng tay lên xoa tóc anh: “Anh là người rất quan trọng với em, em không muốn mất anh, Thời Ngộ.”

Tống Thời Ngộ cúi đầu thuận theo: “… Không đâu.”

Tiếp tục đọc