[Tôi còn trẻ] chương 15

Chương 15:

Tự đào hố chôn mình sẽ có cảm nhận thế nào?

Nghe tiếng chỉ huy của dì Bùi từ trên lầu truyền xuống, trong lòng Lục Lịch Hàng đã hiểu thấu.

“Những bộ đô này của cậu chủ đều mặc năm ngoái rồi, lấy một nửa trong phòng gửi đồ ra đặt đồ của cô chủ vào. Đợi đã… không được, một nửa cũng không được. Ít lại đi, chia thêm một nửa nữa. Đúng đúng đúng, những bộ đó chuyển sang phòng khác. Dọn bàn sách này đi, đổi thành bàn trang điểm của cô chủ. Tính toán lại, mô hình chiếm hết một mặt tường này của cậu chủ đặt ở đó cũng không ổn, mang qua phòng sách của cậu chủ luôn đi, đổi thành phòng trang điểm của cô chủ…”

Tiếp tục đọc

[Hệ thống lựa chọn oái oăm] chương 6 – 10

Chương 6: Ở chung một phòng

 Hộ gia đình ở trên thang lầu lúc đi qua Trình Thư Mặc với Cố Vị Ương thì nói với giọng ác ý: “Học sinh bây giờ ấy, đúng là quá cởi mở, đâu có giống như thời của bọn mẹ, nắm tay thôi cũng thấy thẹn thùng. Bây giờ ở trước mặt người khác tùy tiện ôm ấp như vậy chẳng biết xấu hổ gì cả. Thế đạo này cứ tiếp tục như vậy thì sao mà được? Mọi người không cần mặt mũi gì nữa sao?”

“Mẹ à, đã là thời đại nào rồi? Mẹ thật tình luôn ấy, thế kỷ 21 rồi! Hồi của cha mẹ nắm tay nhau phải chịu trách nhiệm, tất nhiên không dám nắm rồi. Giờ có lên giường cũng không phải kết hôn, thế thì có gì phải sợ? Lại nói, người ta đã là học sinh cấp ba rồi, mẹ không thấy cậu trai kia mặc đồng phục học sinh của Giang Thành Nhất Trung sao?”

 Người mẹ lập tức hiểu ra: “Ôi thế à? Nhưng sao có thể làm như vậy chứ. Không được. Không được đâu.”

Tiếp tục đọc

[Mỹ nhân quạt hợp hoan] chương 6 – 10

Chương 6: Gạt đời lấy tiếng

“Không được!” Phương Đức Thanh quả quyết lắc đầu, ngậm ngùi thở dài: “Không thể giao ra quạt hợp hoan mỹ nhân! Nếu không giao, người gặp chuyện chỉ có phụ thân, có thể bảo vệ được mọi người. Một khi giao ra rồi, họ Phương sẽ khó tránh khỏi họa diệt môn. Không chỉ riêng một Lỗ Huyền, mà người trong thiên hạ cũng lấy việc tiêu diệt người nhà họ Phương làm thú vui.”

Lâm Nhữ toát mồ hôi lạnh. Tuy không rõ vì sao, nhưng thấy việc phụ thân cam chịu hình phạt cũng quyết không giao ra quạt hợp hoan mỹ nhân, thì vấn đề thiệt hơn ẩn bên trong quả không phải đùa.

Phương Đức Thanh ngoắc tay, để Lâm Nhữ kề sát tai lại, nhỏ giọng nói: “Từ nay về sau không biết có còn cơ hội gặp mặt nữa không, nên giờ phụ thân sẽ nói con biết bí mật của quạt hợp hoan mỹ nhân…”

Tiếp tục đọc

[Tôi còn trẻ] chương 14

Chương 14:

Trên đường về, đầu óc của Kỷ Khinh Khinh vẫn trống rỗng.

Dù cô hoài nghi về tình hình sức khỏe của Lục Lịch Hàng, nhưng cũng chỉ nằm trong giới hạn hoài nghi. Trong điều kiện y học hiện đại, Kỷ Khinh Khinh không cho rằng bệnh viện lớn nhất thành phố Hải Tân sẽ chẩn đoán sai lầm, huống hồ Lục Lịch Hàng trong tiểu thuyết đã phải chết từ sớm.

Vậy tại sao Lục Lịch Hàng không chết?

Lẽ nào vì cô xung hỉ nên Lục Lịch Hàng bình phục?

Tiếp tục đọc

[Nếu có thể làm lại lần nữa] chương 1 – 5

Nếu có thể làm lại lần nữa – Nhân Trinh

Bối Nguyệt Nha dịch

Chương 1: Nhân Nhân

 “Tại sao người chết lúc còn nhỏ không phải mày mà lại là chị mày?” Nghe được nỗi đau xé ruột xé gan thế này của mẹ, Nhân Nhân đã không còn nhớ rõ đây là lần cãi nhau thứ mấy giữa cô với bà. Lời nói của bà cứ như muốn lòng của Nhân Nhân phải chịu sự đả kích lớn nhất.

 “Đúng thế, con cũng không biết tại sao người chết lại không phải con. Nếu thế, mẹ đã được vui vẻ không cần phải oán trách gì nữa… Cái chết của chị nào phải do con tạo ra, tại sao cứ phải tổn thương con thế chứ?” Vừa dứt lời, Nhân Nhân đau lòng từ trong nhà chạy ra đường cái.

Tiếp tục đọc